Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Valentine's day Short story - Mink


Ảnh hơi không liên quan nhờ...
Nhưng tui thích nó quá nên ném vô vậy...

Định trans từ cái hồi 14/2 cơ mà lười...

Bị cuồng chú Mink, từ phần đầu luôn. Trước khi chơi Dmmd, tui luôn được review là route của Mink rất chán, quá mờ nhạt, nội dung chẳng bằng 1 góc những route khác. Có những nhóm fandom thì ghét Mink tới tệ hại, có những translator nói thẳng là "Tui ghét Mink, không ưa ổng nên sẽ không trans bất kì cái gì liên quan tới ổng hết, đừng req nữa.". Nên khi bắt đầu chơi Dmmd, tui đã quyết định theo route Mink trước, vì sợ nếu chơi những route khác sẽ không thể qua nổi route Mink nếu nó thức sự chán tới vậy.

Nhưng sau khi chơi rồi thì Mink lại là 1 trong những nhân vật tui thích nhất. Tới Reconnect thì đổ ầm ầm... Chú có cái vẻ dữ dằn nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, cái giọng trầm ấm ấy khiến tui bèo nhèo như bánh bèo nhúng nước luôn (´;ω;`)

Trong tất cả các route thì tui thấy Aoba trong route của Mink là xinh nhất (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Xinh tới rụng rời luôn (இдஇ; )

Thôi giờ thì vào vấn đề chính...
Bản Eng ở đây.
------------------------------------------------------
[Một trong những thỏi sôcôla... Mink]

Ngày 14 tháng 2.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt, nhất là đối với nữ giới. Chắc ở Midorijima mọi người đang tặng sôcôla cho người đặc biệt của mình đây.

Nhưng ở nơi này, không hề có sự kiện nào như thế. Không chỉ vì nhà của chúng tôi bị bao quanh bởi rừng. Ngay cả đường phố cũng vậy. Không có những lễ hội lớn, và mọi thứ vẫn như bình thường.

Thế nên tới mới gần như là quên mất, cho tới khi tôi kiểm tra lịch vài ngày trước và nhận ra.

Nên, tôi đã chuẩn bị một chút gì đó.

À nói thẳng ra thì, dù có là Valentine hay không, bất kể thứ gì tôi tặng cho anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ chỉ nghĩ thật là kì quái.

Nhưng tôi đoán là lâu lâu làm anh ấy bất ngờ một lần cũng không tệ.

...Vậy nên, tôi sẽ làm thế.
Tôi nhấc chiếc cốc đầy và tiến tới phòng Mink.

Sau bữa ăn tối, Mink luôn trở về phòng để đọc sách. Đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo của một chiếc đèn duy nhất, anh ấy ngồi lặng lẽ lật từng trang sách.

Chỉ sau khi chúng tôi sống cùng nhau tôi mới biết, khi đọc sách, Mink đeo kính.

Có lẽ khó mà ngờ được, nhất là khi nhớ về lúc ở Midorijima, nhưng Mink lại là mọt sách chính hiệu. Mắt anh ấy dần trở nên tệ đi vì đọc quá nhiều. Hơn nữa, thay vì mua cuốn sách mới, anh thích đọc đi đọc lại những cuốn sách cũ hơn.

"Mink." Tôi gọi khi mở cửa bước vào.

Mink ngẩng đầu khỏi cuốn sách anh đang đắm chìm.

Tori đậu ở phía sau ghế, lịch sự rỉa bộ lông của mình.

Tôi bước vào phòng và đặt cốc xuống bàn. Thay vì là cà phê anh hay uống sau bữa ăn, tôi đã chuẩn bị thứ gì đó khác biệt hôm nay, nhưng tôi không nói gì cả. Tôi muốn anh ấy ngạc nhiên.

Mink ngay lập tức vươn tay và nâng chiếc cốc lên miệng. Tim tôi đập thình thịch khi đứng đó nhìn anh.

Khi cốc vừa chạm vào môi, Mink dừng lại.

"....."

Anh hạ cốc xuống, nhìn tôi chằm chằm qua cặp kính.

"Cái gì đây?"

"Cứ uống đi rồi anh sẽ biết."

Anh ấy chắc phải nhận ra mùi khác lạ.

Mink hơi khẽ nhíu mày khi nhìn tôi, khó hiểu. Rồi anh đưa cốc lên miệng uống một ngụm.

"...Thế nào?"

Mink nhìn vào cái cốc, không nói lời nào.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi chờ phản ứng từ anh.

Mink không thích đồ ngọt, nên tôi đã cho sôcôla đen nóng vào cốc thay vì cà phê. Tôi đã nghĩ, sôcôla nóng sẽ là một ý hay, thay vì tặng thẳng cho Mink một thanh sôcôla.

"...Mục đích của việc này là sao?"

"...Ể?" Tôi đơ ra.
"A...Ý anh mục đích là sao?"

Tôi hơi bối rối vì sự xoay chuyển đột ngột này.
Hả? Đừng nói là...

"Mink, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay?"

Mink hơi nghiêng đầu, suy nghĩ.

"Là ngày 14 tháng 2."

"Đúng."

"Vậy thì sao?"

"Ể?"

Biết ngay mà... Mink không biết về ngày Valentine.

"Hôm nay là ngày Valentine phải không?" Tori nói, hướng về phía trước.

"Valentine?"

"Phải. Đó là ngày người ta tặng cho người mình yêu một món quà. Ở Nhật Bản thường là sôcôla."

"À..." Mink trả lời, cuối cùng cũng hiểu.

Nhưng, anh ấy chỉ nhìn vào cái cốc và không nói gì thêm.

....Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Và cảm thấy hối hận về điều mình vừa làm.
Tôi đã quá phấn khích mà chuẩn bị cái gì đó, nhưng với Mink Valentine không phải là thứ gì to tát, và có khi anh sẽ nghĩ nó thật ngu ngốc nữa.

Có lẽ là như vậy.
Tệ thật mình làm vậy mất rồi...
Có lẽ anh sẽ từ chối cái cốc và nói: "Không đời nào tôi uống thứ như vây!"...

Những dòng suy nghĩ tồi tệ ấy ngày càng nhiều trong đầu tôi, và tôi bắt đầu cảm thấy thật ngu ngốc và thất vọng về bản thân.

"...Xin lỗi em lại làm điều kì lạ như thế..."

"Đúng rồi đấy."

Câu trả lời ngắn ngủn của anh làm tôi càng chán nản. Tôi làm anh giận rồi...

"Việc này khá là ngớ ngẩn đấy. Nhất là phần sôcôla. Thêm nữa,"

Mink dừng lại, rồi thở dài.

"Tôi biết em không cố tình chuẩn bị cốc đó. Tôi đã nhận được quá đủ rồi."

"Ể?"

Tôi đã nghĩ anh sẽ mắng tôi hay gì đó, nhưng những lời của anh lại quá khác biệt khiến tôi trong lúc đó vẫn chưa thể hiểu được anh đang nói gì.

"Sao cơ?"

"Hôm nay là ngày để em bày tỏ cảm xúc, dù tặng sôcôla hay gì đi chăng nữa, phải không? Tôi nói, tôi đã nhận được quá nhiều rồi."

"Ể?"

Mink nhìn lại vào cuốn sách khi tôi đứng đó bối rối.
...Suốt lúc đó anh vẫn cầm cái cốc.

...Đó là khi tôi hiểu ý nghĩ của câu "nhận được quá nhiều rồi."

"Ể........"

"Ôi trời." Tori lầm bầm trong ngạc nhiên.

Tôi cố tìm động lực để nghĩ ra gì đó trả lời Mink.
...Không. Mình không nên làm phiền anh ấy khi anh ấy đang đọc sách.
Và Mink cũng đã nhận thấy được tình cảm của tôi rồi.
Với tôi thế là được rồi.

Bình thường anh ấy rất khó hiểu, nhưng khi nói những điều đó với tôi như vậy khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc vui mừng khó tả này, tôi nhẹ nhàng rời phòng.
------------------------------------------------

VỨT CÁI LÀM PHIỀN ỔNG QUA MỘT BÊN ĐI!!!!

Trời ơi sao có người dễ thương tới độ đó 。・゚・(ノД`)・゚・。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét