1. Tác giả: words-in-wind
Oikawa Tooru không phải thiên tài.
Cậu ấy phải học từng chuyển động: kết hợp từng động tác,
dáng và sức để đưa vào đường truyền. Luyện tập cho cẳng tay và khuỷu chân hằng
ngày để có thể đỡ bóng chính xác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nó trở
thành một phần của cậu ấy.
Nhiều giờ liền luyện tập. Rạn đầu gối, trật ngón tay, làn da
ở cẳng tay trở nên đau rát bởi đỡ bóng, gần
giống như cảm giác những mô đang được tái tạo. Mồ hôi chạy xuống cơ thể, ngón
tay tê rần, cơ trở nên đau nhức bởi những bài luyện tập trước mỗi trận đấu.
Chân run lên khi dồn toàn lực vào điều khiển cú phát bóng mà cậu đã tập từ những
năm trung học.
Đêm xem hết trận đấu này tới trận đấu khác, học hỏi những kĩ
năng của đối thủ, và làm sao để dùng chúng đấu lại họ. Ghi nhớ từng thói quen,
đọc cảm xúc trên khuôn mặt, cố gắng giữ sự bình tĩnh và đoán trước những chuyển
động tiếp theo của họ và ngay lập tức biến chúng thành sơ hở.
Và, nó vẫn chưa đủ.
Bởi cậu cảm thấy họ dõi theo từng động tác của cậu: Ushijima
như một ngọn núi cậu không thể vượt qua dù có cố gắng tới mức nào; Tobio như biển
với những con sóng cuối cùng sẽ bắt kịp cậu, kéo Oikawa vào sâu thẳm của đại
dương và nhấn chìm. Và tiếng khi bóng đập xuống sàn, cái cách thế giới trở nên
đơn sắc khi Ujishima bắt tay cậu và nói “Cảm ơn vì trận đấu”. Giọng cậu ta
không hề tự mãn, nhưng lại nhìn với biểu cảm như thể tất nhiên vậy, như là cậu
ta biết Oikawa dù có gần đuổi kịp cuối cùng cũng sẽ gục ngã.
Và rồi: ramen với Iwaizumi, Maki và Matsu; nhẹ nhàng xoa đầu
Watari; trêu đùa Kindaichi và Kunimi.
Khi không ai nhìn: ngồi trong phòng nghỉ của câu lạc bộ,
than vãn và ngả đầu lên vai Iwaizumi, người nói “Tch, tôi biết” trong khi đặt tay
phải lên tóc Oikawa. Cả hai đều vờ như thứ nước mặn mặn đang lăn dài trên má
kia chỉ là mồ hôi.
(Đừng lo! Đừng lo!)
Sau những điều như thế, cậu ta tiếp thu những gì đã học được
và chuyển thất bại của cậu thành sức mạnh. Dành thời gian quyết định đội hình
và chiến lược, nghĩ làm sao để có thể sử dụng kĩ năng của cách thành viên trong
đội một cách tốt nhất có thể.
Với điều đó tự tin cứ ngày một tăng dần theo mỗi tháng luyện
tập.
Cảm giác biết rõ bản thân đang làm gì, chắc chắn rằng những
ngày luyện tập chăm chỉ của họ cuối cùng, cuối cùng thì cũng được đền đáp.
(Và đúng là như vậy).
Nó trở nên sống động và thành một thứ gì đó có thật, trong tầm
với, tiếng bóng tạo ra khi nó đi đúng theo những gì cậu ấy muốn. Họ trở nên đồng
bộ, họ có thể chơi như những bộ phận của một chiếc đồng hồ chạy khít vào với
nhau.
Khi họ thắng đội của Tobio. Khi họ có thể thắng Ujishima một
set.
Oikawa Tooru không phải thiên tài, nhưng cậu có thể trở
thành trở ngại của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét