Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

WOODEN DOLL - Kenshi Yonezu

Giờ đây, hãy vượt qua trái tim mình, hòa cùng đoàn rước diễu hành.
Xin em, đừng làm bộ mặt đó, như thể em đang mang theo hết tất cả nỗi buồn vậy.
Ah, chả có gì ngoài sự sợ hãi, dù đó là những điều hài hước,
Xin em, tôi không muốn thấy em gục ngã trước những kí ức đã qua...
Em đã hứng chịu bao nhiêu đau đớn từ sự tuyệt vọng và ruồng bỏ?
Không ai có thể hiểu được, chỉ có em mới biết điều gì tốt cho mình...

Hãy nói đi, hét thật lớn lên, rồi mở mắt ra!
Tôi yêu em ngay cả khi em ghét chính bản thân mình - liệu em có ghét tôi không?
Vẫn luôn như vậy, sâu thẳm trong trái tim, con người coi thường lẫn nhau,
Toàn thân tê cứng bởi nỗi sợ bị khinh miệt...

Xin em, đừng nói thêm gì nữa, nếu em bị chối bỏ,
Em sẽ biết sớm thôi, trong cái tôi thầm kín ấy...
Khi em nghi ngờ lòng thương và tình bạn của người khác thật nhiều,
Họ sẽ không phải là chỗ em gửi gắm bản thân vào đó, hay là cả khi quyết định một mình....

Hãy cười lên, nằm dài trên đi văng, ôm lấy bụng quằn quại,
Đừng nói những điều cô đơn tới vậy - như thể em đang treo tự đầu mình lên.
Xóa đi những lời nói dối lộ liễu kia, nhưng chúng cứ chồng chất lên nhau, lớp này phủ lên lớp khác,
Trước khi em bị dồn tới chân tường và không thể làm gì hơn, hãy chạy đi trước khi em bị tổn thương...

Em không tệ như em nghĩ đâu,
Chắc chắn sẽ có lần lỗi lầm đó là của người khác,
Tôi sẽ không cản em ước những điều đau thương đến với họ,
Đó chỉ là một phần của em...
Nhưng em thấy đấy, chỉ có mình em thấy được mất mát của bản thân thôi,
Em đã đếm những lần em được nhận chưa?
Nếu em quên, hãy nhớ lại,
Nếu không, tôi sẽ rất buồn...

Hãy nói đi, hét thật lớn lên, rồi mở mắt ra!
Tôi yêu em ngay cả khi em ghét chính bản thân mình - liệu em có ghét tôi không?
Vẫn luôn như vậy, sâu thẳm trong trái tim, con người coi thường lẫn nhau,
Toàn thân tê cứng bởi nỗi sợ bị khinh miệt...
Trước khi khóc lóc rằng "Nó chẳng có ở đâu hết,"
Hãy nhìn vào tôi, ngay trước mặt em...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét