Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Melancholy Kitchen - Kenshi Yonezu

Gương mặt em và màu tóc em,
Tôi thấy chúng bên chiếc bàn im lặng ấy.
Trong món khoai tây hơi thiếu muối đó,
Trong món pasta mặn chát kia.

Sâu trong màn đêm không có em ở đó,
Tôi thấy được sự nhỏ bé của mình đáng ghét tới nhường nào.
Trong cả những cuộc cãi vã vô ích và nước mắt,
Trong khuôn mặt ngốc nghếch đang mỉm cười.

Tôi một mình ở căn bếp này, với rèm vẫn đóng kín,
Tôi không nói được, không thốt ra đc lời nào,
Tôi không thể nói rằng ở một mình vẫn ổn
Hãy nói chuyện đi, nói lớn lên, về tương lai tương sáng của chúng ta,
Để dù khi tôi có làm hỏng mọi chuyện, em vẫn ở bên tôi.

Cười thật nhiều lên, hãy cứ như vậy,
Như một câu thoại được định sẵn, chúng ta sẽ một lần nữa tạo ra thế giới của riêng mình.
Và sự ảm đạm tưởng như không thể cứu vãn trong căn phòng ấy,
Em nhai và nuốt nó như thể nó ngon lắm vậy...

Và, không biết bao lần em cứu rỗi tôi, dù chắc em cũng không nhận ra điều đó,
Nếu chúng ta có thể gặp lại vào ngày mai, tôi ước mình có thể thành thật hơn chăng...

Ngực em và sống mũi em,
Tôi thấy chúng cạnh chiếc bàn im lặng ấy.
Những viên kẹo Cherry ngọt ngào để lại trong phòng,
Cùng chiếc bánh Tarte Tatin bị nướng ép.

Căn bếp dần trở nên căng thẳng, một chiếc đồng hồ bấm giờ với cục pin hỏng,
Tôi không nói được, không thốt ra đc lời nào,
Tôi không thể nói rằng tôi đang dần ghét em
Hãy nói chuyện đi, nói lớn lên, bày tỏ hết những suy nghĩ của mình.
Để tôi không còn ngượng ngùng gì khi nói với em nữa.

Cười thật nhiều lên, hãy cứ như vậy,
Như thể đó là thế giới mà chúng ta đc ban cho tự do.
Nhả hết mọi thứ trong cái miệng đầy thức ăn ấy
Em hạnh phúc thổi và tặng nó cho tôi.

Và, không biết bao lần em cứu rỗi tôi, dù chắc em cũng nhận ra điều đó,
Nếu chúng ta có thể gặp lại vào ngày mai, tôi ước mình có thể biến nó thành lời.

Một lần nữa!

Cười thật nhiều lên, hãy cứ như vậy,
Như một câu thoại được định sẵn, chúng ta sẽ một lần nữa tạo ra thế giới của riêng mình.
Và sự ảm đạm tưởng như không thể cứu vãn trong căn phòng ấy,
Em nhai và nuốt nó như thể nó ngon lắm vậy...

Và, không biết bao lần em cứu rỗi tôi, dù chắc em cũng không nhận ra điều đó,
Nếu chúng ta có thể gặp lại vào ngày mai, tôi ước mình có thể thành thật hơn chăng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét