Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Eine Kleine - Kenshi Yonezu

Tôi thật hạnh phúc khi gặp được em.
Và, như một điều hiển nhiên thôi, nó thật buồn.
Giờ đây, với những kí ức hạnh phúc đầy đau đớn
Tôi sẽ phải nói lời tạm biệt thôi.

Nếu chỉ sống để thay thế cho ai khác
Có lẽ thà trở thành sỏi đá còn hơn.
Bằng cách đó, sẽ không còn hiểu lầm hay ngượng ngập
Và có lẽ em còn chẳng biết đến tôi.
Tôi chỉ muốn em thấu hiểu được suy nghĩ của tôi
Nhưng tôi lại dối rằng mình có bí mật riêng
Tôi yếu đuối hơn em tưởng nhiều đấy.

Vậy tại sao?

Những buồn đau và vết thương còn chưa liền lại
Thật hạnh phúc khi tôi có thể cười và nói: " Đó là điều tốt nhất..."
Mọi thứ trước mắt tôi như mờ đi và dần tan chảy...
Bao nhiêu phép màu cũng chẳng thể đủ...
Vì em đã gọi tên tôi...

Nếu em đánh mất ngôi nhà của chính mình và bắt đầu lạc lõng
Tôi nghĩ, có lẽ, có ai có thể thay thế được chăng
Giờ đấy, với sự ngờ nghệch giả tạo tưởng như đã trở thành hiển nhiên đó
Tôi chắc rằng chúng ta sẽ mãi cười cùng nhau như thế.

Dù có thề thốt bao lần, dù có cầu nguyện bao lần, những giấc mơ đau thương ấy vẫn ùa về.
Những thứ nhỏ bé méo mó ấy rồi sẽ nuốt chửng lấy tôi
Tôi vô dụng hơn em tưởng nhiều đấy

Vậy tại sao?

Làm ơn, màn đêm bất tận tôi không thể vượt qua này, liệu sẽ kéo dài bao lâu
Em nắm lấy tay tôi, giúp tôi vượt qua những ngày bất tận ấy
Những màu sắc sặc sỡ khiến tôi không thể mở mắt,
Tôi có thể làm được gì?
Liệu tôi có thể gọi tên em không?

Từ khoảnh khác tôi đc sinh ra trên thế giới này,
Tôi đã khóc mà hét lên rằng: "Tôi muốn biến mất."
Dù vậy, tôi vẫn luôn tìm kiếm
Để một ngày có thể gặp lại
Gặp em.

Những buồn đau và vết thương còn chưa liền lại
Thật hạnh phúc khi tôi có thể cười và nói: " Đó là điều tốt nhất..."
Mọi thứ trước mắt tôi như mờ đi và dần tan chảy...
Bao nhiêu phép màu cũng chẳng thể đủ...
Vì em đã gọi tên tôi...

Tôi có thể gọi tên em không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét