Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

"Khi có người nhà bị quay clip sex và up lên mạng xã hội, đừng lăng mạ họ, chỉ trích họ, hãy giúp họ vượt qua vì chính họ cũng phải chịu đựng rất nhiều."

Tại sao phải khi có ng chết rồi ng ta mới nhận ra cái điều hiển nhiên ấy?

Trước kia thì đã có bao nhiêu người chết cũng vì bị lăng mạ, chửi bới như lúc này? Tự sát vì bị sỉ nhục, vì mất danh dự.

Riết rồi chẳng hiểu nổi con người.

Chết rồi thì cũng có được gì? Người nhà sẽ nhớ tới quãng thời gian ở cùng em, nhưng những kẻ khác, cũng chỉ nhớ em là đứa nhỏ bị bắt quay clip sex tung lên mạng rồi tự tử vì quá nhục nhã.

Em 15, em còn trẻ. Xã hội bây giờ tiến bộ nhiều rồi, sẽ không phải ai cũng chỉ trích em, sẽ có ng động viên em, không phải cứ chết đi là sẽ hết nhục nhã.

Xin lỗi, tôi không ở hoàn cảnh của em, tôi không hiểu được. Mẹ em có chửi mắng em vì việc đó? Bạn bè em có quay lưng với em vì chuyện đó? Bà con láng giềng có thì thầm nói xấu em? Xin lỗi tôi không biết được. Nhưng liệu chết đi rồi, những lời đàm tếu ấy có hết?

Em mất rồi, tôi cũng không ngồi đây để lấy cái chết của em ra để bàn luận. Em mắc sai lầm, nhưng cái giá để trả cho sai lầm ấy quá lớn so với cái em gây ra.

Còn với những kẻ bảo em chết đi, chưa đủ 18 mà còn đú đởn theo trai, chúng nó sẽ nghĩ sao nếu tui nói em chết là vì chúng nó? Sau cùng em vẫn dũng cảm hơn bất kì ai, chúng nó chỉ là những kẻ thậm chí không dám ra khỏi nhà để đi tìm người yêu, và có lẽ thậm chí không dám đối mặt với cái chết nếu rơi vào tình cảnh của em.

Tôi không khuyến khích việc tự tử. Tôi coi đó là một tội. Cái gương mặt của người nhà lúc phát hiện ra người thân mình tự tử ấy, nó ám ảnh lắm.

Nếu có thể, mai sau em hãy nuôi một con vật nào đó. Nó sẽ khiến em cảm thấy đỡ hơn trong những lúc như thế này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét