Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Oshakashama - RADWIMPS

Chúng ta giết quạ, khi mà chúng có quá nhiều.
Chúng ta loại bỏ lũ khỉ, khi mà chúng có quá nhiều.
Chúng ta nuôi thêm gấu trúc, khi mà chúng còn quá ít.
Nhưng chúng ta vẫn sinh ra con người khi con người vẫn quá đông.

Chúng ta vẫn luôn cầu nguyện và hát những bài ca ca tụng Chúa.
Mà không biết rằng nhân loại đã trở thành Chúa rồi.
Chính xác là loại Chúa gì vậy?

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Chúa thật sự.
Nhưng tôi thấy trong những bức họa ở đây và ở kia.
Hơn nữa, tôi luôn nghe về Chúa trong những câu chuyện kể,
Tạo hình thù cho con người.

Đó có phải trùng hợp không? Định mệnh có phải là trùng hợp?
Hay có lẽ chỉ là bản phác thảo ích kỉ thôi?
Ở kia, lối này, lối đó - đường nào đây?
Chúng ta đang trở thành gì, Da Vinci?

"Liệu kiếp sau có tồn tại không?" "Không đâu."
Vậy thì cái gì mới đúng?
"Chúng ta có được đầu thai?" "Không, không đâu."
Tôi đoán mọi thứ vẫn ổn.
Con người luôn tự phụ về mọi thứ.
Chúng luôn nghĩ rằng vẫn còn gì đó ngoài kia, ngay cả khi đã đứng đầu chuỗi...gọi là gì cũng được.

Nếu tôi trở thành Chúa,
Và có quyền quyết định mọi thứ.
Tôi chắc chắn sẽ không làm cái việc tạo ra thế giới trong 7 ngày.
Tôi sẽ giành nhiều thời gian hơn,
Và lập những kế hoạch riêng biệt.
Bởi vì, nhìn xem, nếu được tạo nên trong nhanh chóng và vội vã,
Thế giới sẽ chỉ là cắt dán, rập khuôn và bị hủy hoại...

Sinh ra và lụi bại.
Lụi bại rồi lại sinh ra.
Bạn hỏi tại sao?
Tại sao lại vậy? Để làm gì chứ?
Bạn giả vờ đặt ra dấu chấm hỏi,
Trong khi bạn đã biết rõ rồi.

"Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Tại sao lại vậy? Tại sao lại thế?"
Để tôi nói bạn hay, vì con người thật ngu ngốc.
Tất nhiên là vậy rồi, chúng ta đều biết điều đó.
Vậy chúng nên đêm 1, 2, 3 cho tới lúc diệt vong thôi.
Con người sinh ra thật ngu ngốc, chết đi cũng thật ngu ngốc.
Thế thì sử dụng cái đầu cũng vô nghĩa!

Vậy, hãy mong đợi vào chúng ta ở thế giới tiếp theo.
Mà đợi đã, chúng ta ở thế giới này thì sao!
Thôi nào, đừng lo âu! Đừng suy nghĩ gì cả!
Gom chúng lại và tạo 1 mớ hỗn độn đi!
Thôi nào, đó là tấm phủ, đây là mặt nạ.
Đeo chúng lên và biến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Bạn hỏi, có chuyện gì vậy?
Luôn có con đường đợi chờ khi những thứ đằng sau bị hủy hoại.
Bạn hỏi, điều gì sẽ đến tiếp theo?
Khi mà bạn là người ném chúng đi từ sự hoài nghi...
Nhưng, mặc dù, dù sao...
Chưa, vẫn còn, bên cạnh đó...
Chúng ta nên làm gì đây?

Dù chúng ta nói gì, dù chúng ta làm gì, chúng vẫn bảo tất cả đều không được.
Vậy chúng ta làm gì đây?
Chúng ta đi đâu đây?
Chúng ta không thể đến đó, bất kể sự hiện diện của chúng ta ở đây.
Vậy, chúng ta sẽ đi về đâu...?

"Liệu kiếp sau có tồn tại không?" "Không đâu."
Vậy thì cái gì mới đúng?
"Chúng ta có được đầu thai?" "Không, không đâu."
Tôi đoán mọi thứ vẫn ổn.
"Liệu chúng ta có lên thiêng đàng không?" "Hay sẽ xuống địa ngục?"
Thế thì sao?
Con đường ấy có thể ở cạnh chúng ta, không phải ở trên hay ở dưới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét