Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Về họ, những người đang sống trong thành phố ấy - あの街に住んでる彼らのこと。

Spoil một chút thôi, dịch giữa đêm thấy phiêu quá...
--------------------



"Một năm trước, khi đi làm trợ lý cho nhiếp ảnh gia chụp đồi núi, tôi gặp tai nạn và bị gãy chân, rất nặng.
Ở bệnh viện tôi tới để phục hồi chức năng,
Tôi gặp lại Oikawa sau bốn năm.

Cậu ta thậm chí được chọn vào Đội tuyển Trẻ Quốc gia, nhưng sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối phải, cậu ta biết mất không một lời, trong bốn năm.

Tôi đã rất giận Oikawa.

Sao cậu bỏ tôi lại?
Sao không liên lạc với tôi?

Nhưng

Khoảng khắc tôi tìm thấy cậu

Chúng cứ thế biến mất.

“A, đây chính là tình yêu.”

Tôi hồi tưởng lại mùa hè những năm cao trung.
Những cảm xúc không thể miêu tả
Hòa quyện lại và chợt ùa về.

Mái tóc nâu rủ xuống

Chắc chắn có những điều khác thay đổi, không chỉ tóc mái.

Những điều thay đổi khi không có tôi.

Nhưng trên cả những điều ấy…

Vội vã

Với cái chân gãy

Khuôn mặt cậu nhăn lại, người bạn thơ ấu của tôi…

“Phải bắt được cậu ấy”, tôi đã nghĩ vậy.

Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại chia cách nhau suốt bốn năm trời,

Tôi biết, hãy rời thành phố này.

Không cần biết là ở đâu, hãy cứ hòa nhập.

Trạm đầu tiên tôi đặt chân tới khi 25 tuổi – Một thành phố vô danh.

俺は身動きがとれなくなっていた。- Tôi hoàn toàn không thể di chuyển."

-----------------------

Sẽ rel trong vài ngày tới, hôm nay tui mới trans xong...

Mai 7h học và giờ là 2h28 sáng.

30/7: Băn khoăn cái câu cuối ghê, nên để như kia hay là để "Tôi hoàn toàn sững sờ." nhở...
Tiếng Việt khó quá...
Ngôn từ bất lực ghê...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét