Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Repentance Town - Kenshi Yonezu.

Rồi ngày đó đến, tôi bắt đầu giỏi hơn trong việc tạo nên một nụ cười giả tạo
Góc phố quanh co khúc khuỷu, lần này tới lần khác, tôi tới nơi đây,
Tại góc nào, ở con phố nào, tôi đã rẽ đoạn nào sai chăng?
Tìm lại thứ tôi đã đánh rơi từ lâu, rất lâu...

Rồi ngày đó đến, tôi không còn khóc nữa
Vẫn như cái hồi tôi được sinh ra, bước xuyên qua thị trấn này
Con hẻm đó, công viên đó, chúng dần bị thu hẹp...
Và tôi vẫn mặc những cái áo bị ngắn tay...

Đoàn diễu hành của những vị thần, thánh ca và cầu nguyện,
Quấn băng phủ quanh thị trấn này,
Tôi vẫn chờ đợi để được chữa lành...
Trong khi cứ tiếp tục hối hận...

Rồi ngày đó đến, tôi không còn nhìn được những thứ đằng xa kia nữa,
Đèn đường phát nổ, trông như pháo hoa,
Dù tôi luôn muốn nhìn thấu những điều trong tim người khác...
Nhưng tôi vẫn không thể dịch ra những dấu hiệu ngay trước mặt mình...

Một ngày, trong phòng chờ, tôi ngồi cùng một ngời phụ nữ
Cô ấy cười rất đẹp, không từ nghĩ nào có thể miêu tả
Nhưng dù cả hai chúng tôi đều sống trong thị trấn này...
Nghĩ tới điều đó cũng thật xấu hổ, không thể chịu được...

Vở kịch của thiên thần, hơi thở của thần thánh,
Dội nước vào thị trấn này,
Tôi vẫn chờ đợi để được chữa lành...
Trong khi cứ tiếp tục hối hận...

Đoàn diễu hành của những vị thần, thánh ca và cầu nguyện,
Quấn băng phủ quanh thị trấn này,
Tôi vẫn chờ đợi để được chữa lành...
Trong khi cứ tiếp tục hối hận...

Vở kịch của thiên thần, hơi thở của thần thánh,
Dội nước vào thị trấn này,
Tôi vẫn chờ đợi để được chữa lành...
Trong khi cứ tiếp tục hối hận...

Nhưng ngày mai vẫn tới...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét